TỔNG HỢP NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚ BÁ TRÊN TELEGRAM
(Text được sưu tầm từ kênh Phan Vân trên Youtube
và Kênh Kim Chỉ Nam trên Telegram)
(MỤC LỤC TOÀN TRANG)
🌷 PHẦN 01
- Bạn đạo: Tìm tịnh trong động là sao chú?
Chú Bá: Khi mình sống trong cuộc đời động loạn mà mình tu mình hiểu sự việc nên mình thanh tịnh không có động loạn thì mình mới tịnh thật. Chứ nếu thấy người ta có hành động gì đó rồi mình phê phán khen chê là mình không hiểu gì hết. Mình động không có tịnh.
- Bạn đạo: Làm sao để biết có hào quang hay không?
Chú Bá: Có cảm nhận chấn động từ trường trên đỉnh đầu và thấy ánh sáng khi tâm định.
Bạn đạo: Làm sao để tăng hào quang?
Chú Bá: Tăng hào quang là tâm phải thanh nhẹ không có bị tắc nghẽn.
Bạn đạo: Lợi ích của hào quang là gì?
Chú Bá: Ánh sáng hào quang là bảo vệ cho tâm thanh tịnh.
- Bạn đạo: Nhẫn là gì? Hòa là gì? Sao phải Nhẫn Hòa?
Chú Bá: Nhẫn là hiểu sự trật tự nên không có nôn muốn. Hòa là không phê bình và không xía vô chuyện của người ta. Nhẫn Hòa để tâm mình thanh tịnh.
- Bạn đạo: Thanh tịnh là gì?
Chú Bá: Thanh tịnh là khi tâm sạch không có trược cho nên nếu mình ở chỗ trược mà làm cho tâm sạch được thì mình mới thật sự có tâm mạnh.
- Bạn đạo: Đạo đức là gì? Tình thương là gì?
Chú Bá: Đạo Đức là thanh tịnh. Tình thương là xoa dịu và xây dựng.
* Xoa dịu là giải trược
* Xây dựng là niệm phật sửa tâm sửa tánh
* Thanh tịnh: Thanh tịnh là khi tâm sạch không có trược cho nên nếu mình ở chỗ trược mà làm cho tâm sạch được thì mình mới thật sự có tâm mạnh. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 02
- Bạn đạo: Những yếu tố nào tác động việc tu tiến hay lùi?
Chú Bá: Tâm ôm chuyện ở đời thì tu hoài không tiến được. Tại vì chuyện không thật mà bận tâm lo hoài nên không có thì giờ và không trụ tâm lo phát triển phần hồn của mình được.
- Bạn đạo: Học đạo là sao? Đạt đạo là sao?
Chú Bá: - Học đạo là cảm nhận được luật quân bình điển giới trong tâm thức của mình. Biết được tác dụng của thanh và trược điển trên tâm thức. - Đạt đạo là biết cách và thực hiện được sự quân bình thanh tịnh qua điển giới của tâm mình trong mọi hoàn cảnh nào đến với mình.
- Bạn đạo: Tu chánh pháp là sao chú?
Chú Bá: - Chánh pháp tu là pháp tự tu tự tiến, người tu không cần phải lệ thuộc ai hay bất cứ cái gì bên ngoài mình để tu mới đạt đươc sự thanh nhẹ cho chính mình. Pháp tu chánh là giải trược ra để khai tâm cho thông nhẹ không có đem bất cứ cái gì vô tâm. - Tà pháp là pháp đem vô làm cho tâm nghẹt và bị lệ thuộc.
- Chú Bá: Tu là tìm mình - Tu là mục đích chánh của cuộc đời mình thì tùy mình lập chương trình cho chính mình. - Khi làm việc thì làm tận tâm nhưng nên nhớ là không phải chuyện và mục đích chánh cuộc đời của mình. Còn chuyện gia đình thì thu xếp lo cho xong một cách đơn giản để có thì giờ tu. - Mình tu không có chủ ý làm giàu mà chuyện đến thì có tiền. Nhưng có tiền hay không không phải mục đích chánh của người tu. - Mình đặt mục đích chánh là mình tu đạt pháp để về lại với Trời còn các chuyện khác là chuyện chơi thôi. - Mình cứ hướng tu rồi chuyện đời đưa tới có cơ hội thì làm để sống mà tu. Mục đích tu đạt pháp là chánh cho nên phải giử ý đó mà không bị lôi cuốn ra khỏi mục đích của mình.
- Bạn đạo:Làm sao biết bít hay thông hả Chú Bá?
Chú Bá: Khi mình thông thì mình cảm nhận điển trược chạy ra rõ ràng. Sức hút trên đỉnh đầu mạnh. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 03
- Chú Bá: Khi đỉnh đầu khai mở rồi thì mình phải tu để duy trì cho nó thông hoài. Duy trì là niệm phật.
- Chú Bá: Khi mình có thắc mắc là tâm mình chưa thông điểm đó. Thiền thông thì có câu trả lời và hết thắc mắc. Hoặc có thanh điển chiếu thì thông.
- Chú Bá: Người sanh ra là đã có tội rồi. Vì cường độ nghiệp của họ mà họ bị có tật nhiều hay ít. Tật là thể hiện của tâm bệnh.
- Chú Bá: Mình tu mình giải trược thì mình thanh nhẹ. Mình biết khi mình nhẹ mình vui thì mình biết người ta cũng vậy. Khi người ta nhẹ thì vui khi bị trược thì buồn giận. Cho nên khi mình hiểu ai cũng vậy thì mình thông cảm họ và tâm mình bình an.
- Chú Bá: Trong tiểu thiên địa của mình có cấu trúc đầy đủ như bên ngoài chứ không phải do nhiều kiếp mà có. Ai ai cũng có cái cấu trúc như nhau cho nên mỗi người đều có trách nhiệm như nhau là lo cho tiểu thiên địa của mỗi người có được sự thanh nhẹ, khỏe mạnh tinh thần lẫn thể xác rồi tu xuất hồn ra ngoài và hòa nhập vào đại vũ trụ. Đó là mục đích chánh của hành trình tiến hóa tâm linh. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 04
- Chú Bá: Khi tu nhờ có kích động mới học nhiều nên mau tiến. Còn tu trong môi trường thanh tịnh giả tạo thì sẽ bị gạt.
- Bạn đạo: Điển thanh và điển trược là gì?
Chú Bá: Điển thanh và điển trược là hai lực nghịch nhau trong thiên nhiên. Hai lực này đối chọi với nhau để cuối cùng phải đi đến sự quân bình, cân bằng với nhau. Cũng như hai chất acid và chất kiềm là hai chất đối nghịch với nhau. Khi hai chất này được bỏ chung vào nhau thì nó phản ứng sôi sục rất mạnh để bão hòa với nhau và thành ra nước và muối là hai chất không còn chống đối với nhau nữa. Nó trở thành hòa bình yên lặng. Chu trình đi từ hỗn loạn đến sự yên lặng là luật tự nhiên mà mình gọi là Đạo. Đạo là âm dương điều hòa là trạng thái quân bình sảng khoái và thanh nhẹ mà mình cảm nhận trong tinh thần của mình. Tâm hồn của mình là điển là ánh sáng nên nó bị điển thanh và điển trược làm cho có hai trạng thái nghịch nhau. Trạng thái do thanh điển tạo ra là cởi mở lớn rộng, thông thương thanh nhẹ và tự do khỏe mạnh. Còn điển trược thì làm cho tâm mình bị bế tắc, bực bội, nhỏ hẹp và không có tự do. Hiện tại tâm hồn của vạn vật đang trong cõi có nhiều trược điển thì bị trược điển nó làm cho có trạng thái không có bình an, tăm tối bực dọc khổ tâm...vì vậy mà các tâm hồn này bắt buộc phải tìm cách để hóa giải cái trạng thái do trược điển tạo ra. Đó là tìm phương pháp tu. Tu là dùng phương pháp lấy thanh điển hóa giải trược điển. Khi tu mà hóa giải được hết các trược điển và duy trì được có trạng thái không bị trược điển tác dụng trên tâm hồn của người tu thì mình gọi là được giải thoát. Thanh điển và trược điển nó có sức mạnh. Người tu có tâm thanh nhẹ và trực giác càng bén nhạy thì họ cảm nhận cường độ sức mạnh của thanh điển và trược điển rất rõ. Nhờ nhận biết được hai tính chất của hai lực này rõ thì họ biết cách trung hòa hai lực này để tâm họ có trạng thái thanh tịnh liên tục thường xuyên. Trên hành trình tu hành để đi đến giải thoát ra khỏi sự ràng buộc thì người tu phải chịu đựng sự tác động của hai lực này. Cho nên nếu không có kiên trì ghi nhớ mục tiêu của mình nhắm để đi tới thì sẽ bị đi lạc hướng. Chúng ta luôn luôn nên nhớ mục tiêu của mình là giải thoát qui không và thanh nhẹ.
- Chú Bá: Vạn linh sống được là do sức hút của thanh điển hút trược điển ra khỏi tâm linh của vạn vật mà chúng ta thấy qua sự ngủ mỗi đêm. Đây là luật quân bình tự nhiên để duy trì sự tồn tại. Đó là luật đạo duy trì sự quân bình trong tâm thức. Điển Trời thanh nhẹ hút trược điển của chúng ta rồi Trời đốt trược điển thành ra thanh điển. Khi người nào tu được thanh nhẹ vì họ giải được trược điển của họ chạy qua đỉnh đầu là chổ mà Trời hút trược điển ra từ tâm hồn của mỗi người. Hồn của chúng ta đang bị dính trong cái xác và sống trong cõi thế gian này có nhiều điển trược cho nên ai ai cũng bị ô nhiễm nhưng vì không có pháp tu cho thanh nhẹ nên không biết là mình đang bị ô nhiễm. Do đó họ sống không có thanh nhẹ và sáng suốt mà vô tình tự làm sai với luật đạo mà hút nhiều trược điển rồi sanh ra đau khổ, lo âu và sợ trong tâm hồn. Ai cũng đang đi tìm sự hạnh phúc và bình an nhưng không có cách nào có hiệu quả cao vì không biết trược điển là dạng vô hình là nguồn gốc của sự khổ tâm. Nếu muốn hết khổ thì chỉ có dùng phương pháp để giải khổ là có bình an. Đơn giản vậy thôi.
- Chú Bá: Cái cấu trúc tâm linh của mình có nhiều trạng thái cũng như một quốc gia có vua,quân lính....cho nên khi ông tướng làm việc thì nó hùng dũng còn bà vua thì hiền từ...cho nên mình phải tu để giải các phần tử cà chớn đi ra thì mình còn các phần tử tốt thôi.
- Bạn đạo: Mình phải hành pháp giải trược hoài hoài?
Chú Bá: Cuộc đời mình chỉ có lo bao nhiêu đó là điều chánh mà đáng quan tâm thôi. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 05
- Bạn đạo: Phước là do mình hành pháp tự tạo cho mình đúng không ạ?
Chú Bá: Đúng, phước là sự thanh nhẹ của mình do mình tự tạo ra. Khi mình càng nhẹ thì mọi chuyện tốt sẽ xảy ra đến với mình thì đó gọi là có phước.
- Chú Bá: Tu vô vi là tu về điển quang cho nên tâm nghĩ sao thì việc nó sẽ xảy ra vậy. Cho nên ai than thì sẽ bị khổ giống như ý than. Còn ai nghĩ tốt và lạc quan thì việc sẽ tốt.
- Chú Bá: Hồn mình như vua chỉ có chấp thuận hay không chấp thuận những ý nghĩ trình tấu mà thôi. Nếu mình tăm tối và mình chấp thuận cho nó làm sai thì tất cả phải chịu nạn.
- Chú Bá: Mình tu mà còn có tánh hơn thua muốn thắng người là lục căn lục trần xúi đó. Tu mà nghĩ mình hay giỏi là mình chấp thuận ý trình tấu của lục căn lục trần đó. Hồn là Cha Trời, Vía là Mẹ Trời, lục căn lục trần là Tiên Thánh Thần, vạn linh là chúng sanh.
- Bạn đạo: Làm sao phân biệt được Hồn và Vía?
Chú Bá: Hồn chỉ lo tu thui. Vía thi hành hết mọi việc.
Bạn đạo: Hồn hay Vía gọi mình thức vậy Chú Bá?
Chú Bá: Vía gọi mình thức. Muốn thức mấy giờ Vía gọi dậy đúng giờ.
Bạn đạo: Chú ơi niệm Phật 1 thời gian sẽ tự động ko muốn xía bất cứ chuyện của ai. Do cái Vía hay Hồn hiểu ạ?
Chú Bá: Vía nó tu nó không thích nói chuyện nhiều. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 06
- Chú Bá: Cái thân này quý lắm. Bình thường thì không thấy gì quý chứ khi thiếu hay hư cái bộ phận nào thì sống khổ lắm. Khi mình tạo nghiệp bị bệnh thì tu lâu lắm mới phục hồi lại như xưa.
- Chú Bá: Ông Trời cũng là một phân ra thành vạn linh, thành vũ trụ. Cho nên tất cả đều từ một mà ra cho nên cái nào cũng có tính chất như Trời. Nhưng vì nghiệp khác nhau nên sinh ra muôn mặt. Bây giờ mình tu mình giải nghiệp thì mình về tính chất của Trời ban đầu.
- Bạn đạo: Thế nào gọi là Quy Nguyên?
Chú Bá: Trong người mình có tim, gan, phổi, .... nhiều bộ phận khác nhau có nhiệm vụ khác nhau nhưng hợp tác với nhau thì mình mới sống được. Trời cũng vậy cũng có tổ chức đầy đủ chứ đâu phải dồn thành một cục được. Nhưng mà trong tâm linh giới thì mặc dù nhiều trình độ khác nhau nếu tu thì trở về nguyên thủy của nó. Cho nên nếu mình tu thì mình trở về trạng thái hay trình độ nguyên thủy của mình. Do đó khi có pháp tu mà trở về được thì cứ lo tu thôi chứ còn muốn cái gì nữa. Mình tu khi thanh nhẹ được thì các luồng điển ngũ tạng cùng thông và đi lên bộ đầu gọi là quy nguyên và tất cả cùng về Trời và hòa tan trở về Trời.
- Chú Bá: Khi hành pháp thì ngáp và buồn ngủ là bắt đầu giải trược ra. Người ta không tu cũng vậy khi mệt là ngáp và buồn ngủ.
- Chú Bá: Người không biết tu để giải trược của tâm cho thanh nhẹ thì vong mới theo được. Tâm sáng vong không lại gần được. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 07
- Chú Bá: Tập giã từ và không lo âu là tập cho tâm không có ôm vô và bám víu. Để mọi việc xảy ra theo chiều hướng tự nhiên của nó.
Bạn đạo: Phải chi mình có thể xóa như máy tính thì hay nhỉ, cái gì không cần thẳng tay delete hihi
Chú Bá: Thì Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Chiếu Minh là delete đó. Nhưng mà memory nhiều quá delete lâu thì mới hết. Nhưng cái khó là vừa xóa vừa thâu.
Bạn đạo: Dạ, vậy hả chú, à nó lục lọi lại những cái xa xưa đúng không Chú. Hèn chi lúc con Soi Hồn nó cứ lôi cái chuyện đâu từ thuở nào không biết, có những chuyện không còn nhớ luôn, mà nó cũng lôi ra, gần đây thì hết rồi.
Chú Bá: Đúng rồi khi mình thấy nó là nó đang đi ra. Cho nên đôi khi mình thấy nhiều chuyện khổ, buồn, vui đủ thứ, thấy tới tiền kiếp luôn.
Bạn đạo: Hay quá, mà con chưa thấy tiền kiếp hihi.
Chú Bá: Tất cả đều là ký ức đã lưu giữ trong tâm của mình. Cho nên khi các ký ức lộ ra rồi mình tưởng mình là vậy nên mình bị lầm là như vậy.
Bạn đạo: Vậy mình sống đây là như mộng như mơ hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi. Mơ mộng hành mình khổ. Mà người đi trước nói cho biết mà mình cũng vẫn mặc kệ vì mình bị bệnh ghiền mơ mộng nặng.
- Chú Bá: Nếu mình thật sự có lòng tốt thì lời nói của mình không bao giờ làm cho người khác mất lòng. Lời nói của mình với cái tâm ý chỉ là đóng góp và chia sẻ mà thôi.
- Chú Bá: Mình ăn chay và tu thiền thanh nhẹ khi vô nhà hàng thì hút trược vô mình. Nhưng vì mình đã thanh nhẹ rồi thì mình giải ra nhanh được. Nếu hút trược nhiều mà giải không ra kịp cái lượng trược hút vô thì dần dần mình bị bít lại, bị nặng nề và nhức đầu...
- Bạn đạo: Chú ơi. Làm sao mình biết mình đắc đạo. Và trạng thái đó như thế nào ạ?
Chú Bá: Đắc đạo là biết luật đạo là phải tu hoài để có thanh nhẹ hoài. Nếu làm biếng là tiêu tùng.
Bạn đạo: Chỉ vậy thôi sao chú. Đơn giản vậy hả hiihii.
Chú Bá: Đơn giản vậy thôi.
Bạn đạo: hihi nhưng giữ thanh nhẹ hoài thật không đơn giản.
Chú Bá: Hihi làm cái đơn giản rất khó mà muốn thì làm được.
Bạn đạo: Muốn chứ chú. Con không bao giờ muốn ở lại đây nữa.
Chú Bá: Ok cứ quyết chí tìm cách làm sao cho mình thanh nhẹ tâm không mê chấp thì càng ngày càng biết cách duy trì sự thanh nhẹ của mình.
- Bạn đạo:Làm sao biết đang thanh nhẹ và thanh nhẹ ở mức nào?
Chú Bá: Tu có xuất hồn thường xuyên là mình biết pháp lực tu của mình mạnh tu mau thanh sạch.
Bạn đạo: Mà xuất hồn xong rồi mình vẫn phải ở trần cho hết nhiệm kỳ đúng ko. Sao chú ko xuất đi luôn đi chú?
Chú Bá: Chuyện của Trời làm. Mình chỉ lo tu cho thanh nhẹ tối đa thôi.
Bạn đạo: Oh căng vậy à. Coi bộ xuất hồn cũng chưa được biết chuyện trời làm.
Chú Bá: Tu mà tò mò chuyện của người khác làm gì. Người ta khuyên tu nên buông bỏ để về tâm không thì tại sao muốn ôm vô.
Bạn đạo: Con cũng chưa hiểu được thế giới này nhiều thứ mắc cười quá. Xuất hồn rồi cũng chưa yên luôn.
Chú Bá: Xuất hồn là mới vô trường học thôi. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 08
- Bạn đạo: Không biết khi nào thì mình thật thấy hồn mình hả Chú?
Chú Bá: Khi mình trở về với mình mới thấy hồn mình. Chứ nhìn ra ngoài thì đâu có thấy mình.
- Bạn đạo: Chú ơi. Cho con hỏi sau khi ăn mình ngồi niệm phật điển rút lên trên đỉnh đầu mạnh. Vậy cái rút lên trên mạnh là do đâu?
Chú Bá: Trời hút giải trược cho chúng sanh liên tục.
Bạn đạo: Khi điển rút là mình giải nghiệp sát, giải vậy hết nghiệp sát không ?
Chú Bá: Giải hết nghiệp sát ra chứ.
Bạn đạo: Con vật đó họ có lợi ích gì không ?
Chú Bá: Con vật được nâng cao lên do sự tu hành của mình.
Bạn đạo: Mình còn nợ nần gì với con vật đó không Chú?
Chú Bá: Không có nợ nần gì hết. Nghẹt là nợ thông là hết nợ.
- Bạn đạo: Khi chưa có con người đã có Cha Trời chưa chú?
Chú Bá: Cha Trời không sanh không diệt từng hằng hữu. So với đời sống của vũ trụ thì trái đất mới tạo ra đây thôi. Nghĩa là trước khi có con người thì vũ trụ đã có rồi. Và trước khi có vũ trụ là Không có gì hết mà có Thượng Đế rồi. Ông Tư tu thấy Thượng Đế lúc chưa có vũ trụ.
Bạn đạo: Trời có trước vũ trụ luôn ạ?
Chú Bá: Trời tạo ra vũ trụ. Nhưng thôi đừng có bàn chuyện của Trời nữa, lo tu giải trược của mình cho sạch đi. Càng sạch thì mới biết ông Trời. Nói cho biết tâm linh là vô cùng cho nên tâm phàm không có thể hiểu biết được khi tu hành chưa tới. Cứ tu hoài, hạ mình học hỏi hoài.
- Bạn đạo: Vũ trụ là vật chất. Thượng Đế tạo ra bằng cách nào vậy chú?
Chú Bá: Nếu phân tích vô sâu trong nguyên tử hạt nhân của vật chất thì vật chất cũng là từ energy tạo thành. Mà energy phát ra từ ý nghĩ. Từ tâm mà có.
Bạn đạo: Vậy từ Tâm..phát ra NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ở đỉnh đầu...luôn luôn như vậy là phát ra energy quân bình cho Tâm Linh mình phải không anh Bá?
Chú Bá: Cho nên tu là trì tâm niệm phật trên đỉnh đầu.
- Bạn đạo: Làm sao để không bám víu?
Chú Bá: Bám víu là cái lực hút vô, không chịu buông ra. Khi mình hành pháp tu để hóa giải hay trung hòa cái lực hút đó thì mình không có bám víu. Cái mẹo là luyện cái ý mình nên tập "mặc kệ". Là không bám víu.
Bạn đạo: Dạ ok cám ơn chú. Cái lực đó chắc khủng khiếp?
Chú Bá: Tu cho có ý lực giải mạnh là hóa giải cái lực bám víu. Nên để ý nếu mình có tánh độc tài là mình có bám víu. Càng độc tài là càng bám víu thì tâm càng bị khổ. Coi quan trọng là ôm giữ. Muốn người ta theo ý của mình là độc tài. Mình chỉ lo chuyện của mình là mình không có độc tài. Xía vô lo chuyện của người khác là độc tài. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 09
- Chú Bá: Không có nuối tiếc công của mình xây dựng. Là tập cho tâm quy không.
- Bạn đạo: Minh Tâm Kiến Tánh là gì?
Chú Bá: Tu cho minh tâm là tu cho tâm tỏa sáng. Tâm tỏa sáng được khi tâm nó thông. Năng lực lưu thông thì phát ra từ quang (ánh sáng tâm linh). Kiến tánh là điển hồn kết hợp với điển vía tức là hồn vía tương hội hay là âm và dương hòa hợp với nhau. Người không có cách tu để giải trược cho cái hồn và cái vía thì hồn và vía bị dơ bị nhiễm trần, bị hư vì mất những sự huyền diệu như lúc từ nguyên gốc có sẵn. Khi hồn tu dùng thanh điển để giải bỏ các điển trược bám víu trong hồn và vía ra thì hồn và vía trong sạch trở lại như xưa. Đó gọi là tu sửa.
- Bạn đạo: Mục đích của mọi kích động đến mình là gì?
Chú Bá: Bất cứ chuyện gì xảy ra và làm phiền thì dứt khoát mặc kệ không quan tâm rồi hành pháp tối đa để giải trược cho tâm mình bình an thanh nhẹ là mọi việc đều thay đổi tốt trở lại. Mục đích của mọi kích động đến mình là luyện tâm mình dứt khoát để tận dụng ý lực của mình làm cho mình trở về có được trang thái bình an.
- Bạn đạo: Con vẫn như một cục đá ngồi ì mỗi đêm. Phải ráng nhẹ mới được.
Chú Bá: Buông thả ra là nhẹ.
Bạn đạo: Tập trung được là buông thả hén chú?
Chú Bá: Không thèm nghĩ đến cái gì hết là buông thả. Đi ngủ là buông thả.
Bạn đạo: Vậy ạ được ngủ à chú con không cho nó ngủ, ngủ con dậy rửa mặt vẩy tay hoặc làm gì đó ngồi tiếp.
Chú Bá: Ngồi ngủ khò khò trụ ý trên đỉnh đầu không nghĩ gì hết. Trời mát lạnh ngồi Soi Hồn, thở Pháp Luân Thường Chuyển rồi trùm mền ngủ. Không nghĩ cái gì hết.
Bạn đạo: Cái này được đó chú, con ngủ nhiều lắm, trược bám vô buồn ngủ, con leo lên ghế ngủ ngồi suốt lun.
Chú Bá: Chú Bá nói ngồi ngủ riết thì khôn có bạn đạo tưởng chú Bá nói đùa.
Bạn đạo: Chú nói thật đấy nhé mai con ngủ tẹt ga 1 buổi.
Chú Bá: Chú Bá nói chú Bá nói thật.
- Bạn đạo: Mình thích chỉ cho người khác là có phải thích làm thầy không chú?
Chú Bá: Thích là sai. Phải. Đó là thích làm thầy.
Bạn đạo: Ý là thấy ai đó cần thì muốn giúp được ko chú. Hihi
Chú Bá: Người ta hỏi thì giúp không hỏi thì thôi. Mình lo niệm phật thôi.
Bạn đạo: Chú ơi, mình có cần ngồi 1 chỗ niệm phật không? Hay chỉ cần vừa làm vừa niệm phật?
Chú Bá: Niệm phật hoài cho quen. Đi đứng ngồi nằm gì cũng nên niệm phật. *****************
Chú Bá: Đố mọi người sự khác biệt giữa làm thầy và chia sẻ là sao?
Bạn đạo: Làm thầy là độc tài ạ, thực ra là "bắt" người ta theo ý mình.
Chú Bá: Đúng rồi. Khác biệt có chút xíu à. Cho nên nghe cách nói của một người là biết tà hay chánh liền. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)
🌷 PHẦN 10
- Bạn đạo: Tại sao phải thông thì tâm mới định được?
Chú Bá: Con người khi có tâm định thì mới sáng suốt nhẹ nhàng. Mà muốn có tâm định thì tâm phải thông. Cũng như nước dòng sông phải chảy ra biển khi nước tới biển là nước không chảy nữa thì nó định. Nhưng mà muốn nước tới biển thì dòng sông phải thông thương chứ bị bế tắc thì nước không chảy ra biển được mà nó bị dồn bế tắc. Cho nên người tu phải hành pháp thì mới phá các bế tắc trong tâm mình thì tâm mới thông mới định được. Chứ nói tôi muốn định mà hành chưa thông thì không có định được.
- Bạn đạo: Khi mình thanh thì trược nó tìm thanh nên hạn chế tiếp xúc nhắn tin người khác tìm mình hả chú?
Chú Bá: Đúng rồi khi mình nhẹ thì trược nó tìm cho nên phải biết ai là cần giúp thì giúp còn ai tầm phào là cho đi luôn.
- Bạn đạo: Chú những gì chú dạy cho tụi con trên nhóm là để chủ nhân ông biết trị tụi lục căn lục trần phải không ạ vì hồn vốn dĩ im ru, chỉ có trược vào nó làm cho mình loạn lên?
Chú Bá: Vốn hồn là không. Mình phải hành pháp thành tự động luôn thì giải trược hóa giải liên tục. Được như vậy là tâm mình mạnh vô cùng. Đó là trở về với Thượng Đế.
- Chú Bá: Khi có thanh điển là mình làm chủ cuộc sống của mình. Thanh điển có sức mạnh phá tan tất cả trược điển làm bế tắc tâm hồn của mình. Thanh điển là nguồn gốc để có sự sống bình an và hạnh phúc.
- Chú Bá: Mọi việc đều do tâm của mình tạo ra cho nên khi tâm mình phát ra cái gì thì mình có cái đó. Cho nên nếu mình muốn có thì mình phải có tâm cho đi chứ không phải mất đi. Vì khi tâm của mình thật sự muốn cho thì tâm có trạng thái cho thì người ta hay hoàn cảnh xung quanh có ý muốn cho khi có mình hiện hữu. Thì mình có. Ngược lại khi mình muốn có thì hoàn cảnh cũng muốn có nên không có cho ra nên mình không có gì hết. Nếu mình muốn người ta yêu quí mình thì mình phải có tâm yêu quí. Mình muốn giàu thì mình phải sống giàu. Còn mình keo kiết thì hoàn cảnh sẽ keo kiết với mình. Tóm lại là mình muốn cuộc đời mình ra sao thì mình phải phát cái tâm ra như vậy. Đó là luật Đạo. (Bảng tiếng Anh, Bấm đây!)